Skip to main content

LỜI NÓI ĐẦU

CON ĐƯỜNG

Con đường để mọi người từ biết, đến hiểu, sau đấy thành của mình không phải ngay mà được, dù đôi khi, chỉ trong một niệm, mà xong, nhưng nếu không phải một niệm, thì cũng không cần phải cố ngay mà thành, đừng vội, dù sao, mục đích của cuốn sách này, nhỏ là để mọi người đều có thể phát ngôn về Dịch với cuộc đời mình, qua đấy sống cuộc đời mình, không cần phải trích dẫn, hay sống cuộc đời bất kỳ ai khác, mình tin rằng, chỉ cần nắm bộ khung, mọi người thông qua những trải nghiệm, những sự gặp mà có thể chơi Dịch theo cách của mình, có thể dùng giải quyết cuộc đời mình, cuộc đời người khác, hay vì bất kỳ mục đích gì, là đen, là đỏ, việc đấy không quan trọng, miễn cuộc chơi đấy là sự phát ngôn của mình với cuộc đời. Sự phát ngôn, không nhất thiết phải là nói, là vẽ, hay viết, mọi thứ của riêng bản thân mình, đã là ánh xạ của đời mình, miễn đấy, là đời mình. Hầu hết cuộc đời hay khiến người buồn, nên thôi, vui được khi nào quý khi đấy, Dịch là phát ngôn, hay là một phương tiện, vượt qua khúc mắc, hay là cần câu cơm, hay là gì đi chăng nữa, chả sao, cứ chơi đừng ngại. Về cuộc sống sau cái chết, nếu thực tồn tại, thì mình đã nhớ phần trước đâu, mà bắt đời sau phải nhớ mình? Mỗi cuộc đời, cứ để cuộc đời đấy tự trách nhiệm, sao lo hoài được, mà có lo, vô nghĩa.
Còn phần to, là mục đích như đã nói rất nhiều, mọi người đều nên sống cả, những gì cản trở việc mình sống trọn, nên bớt được thì thế, còn nếu không, thì phải tự nguyện chấp nhận, như mặt trời vẫn mọc, mình ghét nóng, nhưng mặt trời vẫn mọc, chấp nhận tự nguyện mà nghĩ hướng đỡ, như bắt máy lạnh, hay ở nhà lúc ban ngày, nó cũng như Dịch cho ngày mai, để có câu hỏi, sẽ có câu trả lời.
Phần viết này cho cả những ai đừng quá nản chí với con đường thuộc về mình, cố lên!